Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Mùa đông

Trước lúc đi du học, nhìn mấy tấm hình trời tuyết mùa đông thích lắm. Bởi vì cả một không gian đồng nhất một màu trắng tinh khôi, đặc trưng riêng biệt của chính mùa đông. Do vậy, lúc ấy tự nhủ phải có vài kiểu hình để lưu lại, biết mấy lần có cơ hội vậy đâu. Thế vậy mà chờ hết cả mùa đông, chẳng thấy tuyết đâu. Đúng lúc không còn mong đợi, trông ngóng dự báo thời tiết thì tuyết bắt đầu rơi. Thiên nhiên thật thú vị!  Những ngày đông ở Anh vừa lạnh, vừa buồn. Trời thì mau tối, cây cối thì trơ trụi, tạo nên một không gian xám xịt. Cũng chính vì lí do ấy, khi tuyết rơi như tô điểm cho đất trời mùa đông một sự tươi mới, khác lạ. Nhưng bản chất của mùa đông cũng rất đẹp, rất ý nghĩa. Vẻ đẹp ấy chính là sự quay về, phục hồi và tuần hoàn. Trời đất không thể mãi lộng lẫy với vẻ đẹp của mùa xuân hay sự năng động của mùa hạ. Do vậy, cần lắm một mùa đông để tạm dừng lại, tạm buông bỏ, không tất cả, nhưng hầu như là mọi thứ đặc trưng nhất của chính mìn...
Các bài đăng gần đây

Hoa sữa

Quay cuồng với công việc mãi mà chẳng để ý đến mùa hoa sữa nở. Đêm nay, vô tình chạy quanh bờ sông Hàn ngửi thấy mùi quen quen. Nhìn xung quanh thì phát hiện một cây hoa sữa to tướng ở bờ sông. Chùm bông như một ngọn đồi thu nhỏ mà sừng sửng, cô đơn, giữa bờ sông thơ mộng. Cũng cái mùi thân thuộc ấy nhưng lại khác thời gian, khác bối cảnh. Nhưng may mắn, dù có gì thay đổi, chính mình vẫn ở đây, vẫn cái niềm yêu quý mùi hương hoa sữa.  Hoa sữa là sự nhắc nhớ những tháng ngày tôi được mẹ chở đi học Tiếng Anh ban đêm. Là kỷ niệm của thời học sinh cấp ba đầy ý nghĩa. Cũng chính hoa sữa, một loại hoa gợi lên hình ảnh của một người Thầy yêu quý. Do vậy, đi đâu mà ngửi được cái hương kỳ diệu này là tôi lại đầy cảm xúc. Ví như tự nhiên khóc mà chẳng biết vì sao khóc.  Hoa sữa rất kén người thưởng thức. Không phải khi nào, ở đâu cũng được mong chờ. Bởi lẽ cái bản chất hương thơm quá đặc trưng đến nỗi nồng nặc người chiêm ngưỡng. Cũng tựa như trong xã hội này, những tính cách quá “...

Quyết định

Gần cuối năm nên thời tiết cũng dịu mát hơn, làm cho bản thân thèm được xê dịch, vi vu ra khỏi cái ghế, căn phòng cũ kỹ. Nhưng  cũng khi ấy, trong đầu lại tự hỏi là sẽ đi đâu, làm gì và rồi thế nào nữa. Vì nào giờ, ẩn sâu trong bất cứ hành động nào đều phải có mục đích, động cơ. Thật khó khăn, mâu thuẫn khi vừa muốn đi và được đi nhưng lại chẳng biết đi đâu. Cũng có thể do có quá nhiều điểm đến, quá nhiều lựa chọn nên họ do dự chẳng thể quyết định. Chắc lúc ấy, người ta sẽ bám víu và lựa chọn theo một ai đó, như những con tàu hay có hoa tiêu để chỉ dẫn. Ở một gốc độ nào đó, ta có thể cho rằng, nương tựa là yếu kém, là lười nhát. Nhưng hơn hết, bản chất của mọi quyết định luôn là sự lựa chọn. Chắc họ cũng dũng cảm lắm khi quyết định như vậy. Thông thường, trước khi đưa ra một quyết định nào đó, người ta phải cân nhắc nhiều thông tin để tìm ra sự tối ưu nhất của mọi phương án. Chốt lại, quyết định như một bước chuyển giữa các hành động để tạo ra một biến đổi mới. Song, dù quyết định ...

Ngày mai

Khi thức đến quá khuya, ta sẽ không còn phân biệt "hôm nay" và "ngày mai" Nhớ hồi đầu tháng 7 ở đảo, trời mưa triền miên không dứt. Mưa không lớn, nhưng đủ làm xám xịt tâm hồn của bất cứ ai. Giờ cuối tháng, những cơn mưa nhường chỗ cho những ngày nắng chói chang, gay gắt. Dù vậy, cũng không đủ làm lòng người u tối trở nên sáng sủa hơn. Bởi ngoại cảnh là thật, còn vui và buồn, hạnh phúc và khổ đau là không thật. Chúng chỉ thật khi vui, chỉ vui, khi buồn chỉ buồn, khi hạnh phúc chỉ hạnh phúc, khi khổ đau chỉ khổ đau. Ngày mai, dù nắng hay mưa thì phải thật vững chãi, bản lĩnh để trải nghiệm.  Hôm nay ngồi lại Cheo Leo cfe, lòng lại nghĩ về mấy chuyện tương lai. Lòng bất an, rối ren, dù biết cảm xúc đó có thể điều chỉnh khi ngồi xuống kế hoạch lại tốt hơn. Tuy vậy, chợt nhận ra bản thân sỡ hữu sự nền tảng không ổn định, do có thể chưa kỷ luật công phu nhiều, để định tâm hơn. Bản thân còn bị cuốn vào các vòng luẩn quẩn vòng tròn.  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31/7/2...

Tự mưa

Mỗi khi trời mưa thì mong sao mau tạnh để lấy xe ra chạy vòng quanh. Khi ấy, đường sau cơn tắm gội trở nên sạch hơn, khí trời cũng mát mẻ hơn. Một người khó tính nhất, đang cảm thấy bất an nhất cũng phải hạ nhiệt, an tâm trong cái tặng phẩm đẹp đẽ này. Cũng khi ấy, ta sẽ thấy dòng người vội vả hơn sau quảng thời gian trú mưa. Ai trong đời cũng đôi lúc phải dừng lại vì ngoại cảnh, rồi cũng để sự nôn nóng bồn chồn đợi chờ chiếm lấy. Mấy ai biết mà quý trọng phút giây dừng lại chiêm nghiệm, để thêm vững vàng cho những bước tiếp theo. Ngược lại, như cố trốn lấy sự lạnh lẽo của cơn mưa mà bản thân trở nên vội vã hơn. Chúng ta tin rằng chỉ có vận động mới là thực sống, thực phát triển, thực chứng minh sự đúng đắn của một hành động. Lẽ chăng là như vậy ư? Tự do Nếu được hỏi ước muốn lớn nhất của con người là gì, chắc sẽ có vài người trả lời đó là sự tự do. Dù là người trí nhất, người si mê nhất, nếu được mong cầu duy nhất họ sẽ chọn tự do. Đặt trong ngữ cảnh khác nhau, ta hiểu tự do có nghĩa ...

Trà

  22g30 thứ ba ngày 28.12.2021 Đêm, uống trà trước nhà Dạy xong, tự thấy hụt năng lượng nên lập tức pha bình trà, ra trước nhà để nạp lại năng lượng ngay. Ly trà nóng, với mứt vỏ bưởi là nhất, là tuyệt phẩm trần gian. Nếu có thiếu, là thiếu một tri âm cùng thưởng thức!  Nhớ lại vài chuyện hồi đại học, lâu lâu cũng tầm giờ này, lang thang thả bộ ngoài cầu Mống. Gió cũng lạnh. Lại nhớ về những buổi sáng thức sớm, phóng xe ra Cheo Leo uống ly bạc sỉu nóng. Sương sớm cũng lạnh. Nhờ những cái lạnh đó, ta mới tự cảm được cái ấm của bản thân mình. Cứ như vậy mà cân bằng, mà quân bình, mà tự nhiên với nhau.  Ly trà nóng giữa đêm lạnh mang đến giá trị sâu sắc để người ta thấy rõ hơn cái lạnh. Cầm ly trà, giữa những cơn gió đêm cuối năm, tâm mới lại càng nhận ra được sự mầu nhiệm của cuộc sống. Từng tế bào như có con mắt để thấy rõ cái tướng của lạnh, cái đặc sắc của lạnh... Từng tế bào dường như có thể nghe rõ những tiếng sột soạt lá cây va vào nhau. Quả thật, ly trà nóng là mộ...

Làm người ngu

15.12.2021 Chuyển mình Cuối năm, trời đất như thu lại để chuẩn bị chuyển mình, bước sang một năm tiếp theo. Mà trong vũ trụ này, không gì ngoại lệ, cũng luôn chuyển mình từng khắc thời gian. Dù vậy, mọi vật đều có một khoảnh khắc, để gọi là chuyển mình, như hằng năm, người ta vẫn bắn pháo hoa để báo hiệu năm mới đã đến. Có lẽ, người ta thả trôi mình trong cuộc sống này để lắng mình chờ đợi cái khoảnh khắc chuyển mình ấy. Họ tò mò, suy nghĩ, do dự, nôn nóng, chần chừ... vì họ không hiểu, khi nào ta chuyển mình. Vươn mình Có một phóng sự hỏi một vị tu sĩ, tại sao không dùng trí tuệ của mình mang lợi lạc đến xã hội, cộng đồng mà lại ẩn mình tu ở nơi hẻo lánh này. Vị tu sĩ chia sẻ rằng ông ấy đang vươn mình, hướng đến điều đạo đức, thì đó mới lợi lạc cộng đồng. Phải chăng chuyển mình là thuận theo bản ngã, vươn mình mới là thuận theo tự nhiên? 22.10.2020 Viết gì đó để thấy dễ chịu hơn Thời tiết dạo gần đây cứ mưa mà âm u, miền ngoài thì bão lũ triền miên, nhân dân lầm than. Ngẫm nghĩ m...

Gói gém

Lúc trước đã từng viết về vòng tuần hoàn của một hành trình, tựa nước ở hồ kia, bốc hơi vận động để rồi ngày nào đó cũng trở về với hồ. Kết thúc là dừng lại, cũng chính là khởi đầu một sự mầu nhiệm mới. Đời người có mấy ai chưa từng đứng trước khoảnh khắc giao thoa vi diệu này, cũng chính lúc ấy là lúc hơn hết để bản thân nhìn lại, thẩm nghiệm những điều đã qua. Đặc biệt, chính là sự trưởng thành của tư duy, sự tốt đẹp hơn ngày chưa bắt đầu. Chỉ có như vậy thì kết thúc mới chính là khởi đầu của sự mầu nhiệm. Hôm nay, có thể gọi là ngày tôi kết thúc hành trình đại học tại Sài Gòn để chuẩn bị bước tiếp. Tựa một nụ hoa bung nở ra những cánh hoa chỉ trong cái chớp mắt. Khoảnh khắc của sự thay đổi, vô thường ấy xảy ra rất nhanh đến nổi khiến chúng ta phải bất ngờ. Sau nhiều ngày trở lại Sài Gòn, một cảm giác rất lạ, có lẽ có gì đó đã chuyển hoá, nhưng lại rất quen!  Cfe Cheo Leo. Sài Gòn 14/2/2022 Sài Gòn ngày trở lại Một cơn mưa nhẹ, gió hiu hiu giữa dòng xe cuối ngày, ly cà p...

Cá tháng tư

Phú Quốc, ngày 1.4.2021. Nghe nhạc thích nhất tìm được những bản nhạc đồng điệu, cất lên được những suy nghĩ của bản thân mà khó diễn đạt. Có lúc còn giật cả mình, hoảng hốt như giữa trưa nghe tiếng vọng chuông: Đường nào dìu tôi đi đến cơn say. Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời.  Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy. Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi. Nhớ lần đầu tiên nghe xong mà lòng muốn bật khóc. Khóc vì thương cuộc đời này đẹp quá. Thật sung sướng vì còn được sống trong cuộc đời đẹp này. Rồi tự đâu đó như có ai hỏi: Bản thân có sẵn sàng cho cái chết không?  Rồi cũng một ngày, lại nghe những câu ca:  "Không có đâu em này Không có cái chết đầu tiên Và có đâu bao giờ Đâu có cái chết sau cùng Tự mình biết riêng mình Và ta biết riêng ta.” Trái Đất là luôn vận động, vạn vật luôn di chuyển bởi vậy nội tại của vũ trụ này là sự vận động, thay đổi. Cái chết cũng phải chăng là sự thay đổi của một kiếp người, sự di chuyển của tâm hồn. Mặt trời mọc rồi cũng lặn, nước bốc hơi rồi ...

NIÊM HOA VI TIẾU

(Trích từ sách Những giai thoại Thiền sư) Hai ngàn năm trăm năm trước, Thiền đã xuất phát từ một huyền thoại và thơ mộng. Vẻ đẹp đó nhẹ nhàng như khói sương, kinh điển đại thường đã ghi lại giai thoại này như sau: Trong Đại hội Linh Sơn, trước mặt tất cả môn đồ và tín hữu, đức Thế Tôn (Phật Thích Ca Mâu Ni) đã nhón tay nhặt lấy một cành hoa đưa lên cho mọi người cùng xem. Lúc đó ai nấy đều im lặng vì không hiểu đức Phật ngụ ý gì. Chỉ thấy Tôn Giả Ca Diếp "chúm chím miệng cười". Thế bèn nói rằng: "Ta có chính pháp nhãn tạng, Niết Bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng, vi diệu pháp môn, bật lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, đều giao phó lại cho Ma Ha Ca Diếp. Đức Phật chỉ vỏn vẹn truyền lại mấy câu trên, thế nhưng lời nói của người đã khiến cho chúng ta những sự liên tưởng rất đẹp. Bắt đầu của Thiền chỉ có bấy nhiêu, ngoài những lời nói này thì Thế Tôn không giao lại cho Ca Diếp một tín vật nào khác cả. Cứ mỗi lần nghĩ đến sự bắt đầu của Thiên, tôi bất chợt có một ...

Sẵn sàng bước tiếp

Sáng nay, tôi chuẩn bị đi tìm một ổ bánh mì thì trời tặng cơn mưa rào. Vừa mở cửa ra là trời cũng bắt đầu mưa. Bản thân lúc đó cảm giác như mọi toan tính đều không qua khỏi ý trời. Ngẫm nghĩ hồi lâu thì chuyển món ăn khác, tìm gần nhà có gì ăn đó. Mưa thì càng lớn, tôi thì càng thèm bánh mì! Người ta thường dạy nhau rằng vạn vật trong vũ trụ vốn luôn vận động, luôn vô thường. Nếu cố chấp, cố níu thì chỉ càng lao vào u minh, thêm điều bất như ý. Do vậy, không ăn bánh mì được thì ăn món khác. Rồi một ngày nào đó, ta cũng sẽ ăn được lại món này, cũng có thể ở một trạng thái khác. Vốn dĩ bánh mì hay món ăn nào đó cũng đều là tặng phẩm của đất trời này.  Mưa thì càng lớn, tôi thì càng thèm bánh mì! Trong hành trình mỗi người, rồi đều phải gặp những cản trở, bất như ý như trời mưa kia. Nhưng bản chất của trời mưa là tưới mát vạn vật; là tuần hoàn trở lại sông biển. Chứ không hề là khó khăn đau khổ cho bất cứ ai. Do bản thân còn quá yếu đuối, nên bám víu lấy cơn mưa để đổ lỗi, để trách ph...

Bình yên giữa bão giông

Khi chất tích đủ lượng sẽ biến đổi. Nước khi đun đủ nóng sẽ bốc hơi, đủ lạnh sẽ hoá rắn. Vốn dĩ có vận động nên mới có quả vậy. Lại thêm vạn vật trên đời luôn vận động, trong chính nội tại của nó, nên phải luôn có quả. Ví như mặt trời cứ mọc rồi lặn, nước đi rồi cũng về lại bể tuần hoàn vậy. Đời người, khi đã còn sống, tựa như vận động, nên luôn phải có quả. Quả đó có khi thật hạnh phúc, có khi thật phiền não. Muốn không có cũng không được, do ta luôn vận động mà.  Song, phải chăng cọi rễ của mọi quả đều là buồn, là vui hay cả buồn lẫn vui. Đời mặc nhiên cho ta một quả, vô hình vô tướng. Do ta tiếp nhận, đưa vào tư duy cảm xúc của mình, như nước đưa vào một cái khuôn, rồi tạo ra cái hình, cái tướng. Chứ sự thật mọi quả đều chẳng có chi là buồn hay vui cả.  Vậy không thể cản những điều bất như ý, phiền não xảy ra được. Vì còn sống, tất phải còn gặp. Nhưng làm sao phá được cái khuôn, để thấy được nước chỉ là nước. Như Lão Tử bảo rằng cứ thuận theo tự nhiên vậy.  Chất tích đ...

Vầng dương

Ly cà phê khởi đầu năm mới Tròn một tuần kể từ khi tôi trở lại Sài Gòn, tiếp tục hành trình của mình. Sáng nay, một cơn mưa không quá lớn nhưng đủ làm ướt mọi nẻo đường, không quá to nhưng đủ đánh thức cả thành phố. Như tự thưởng, tôi về lại quán cũ, vẫn li bạc xỉu và những bản nhạc quen thuộc sau bao ngày bận rộn. Trong đời, chắc ai cũng mong rằng sẽ luôn có một báo thức, như cơn mưa buổi sáng nay, để nhắc ta trở về, hoặc dừng lại để nghỉ ngơi.  Hoài niệm, là người bạn của những kẻ cô đơn? Khi một mình, những kỷ niệm của quá khứ cứ trở về nhưng những thước phim. Đôi khi ta chợt cười thầm, xong lại trầm ngâm bởi ký ức tựa như mới xảy ra. Mới vì không gian ta đang ở, vì thời gian ta đã về. Hoài niệm không phải để tiếc nuối hay đau khổ, mà hoài niệm để cho cuộc sống này được tuần hoàn. Có hoài niệm, ta mới biết chân quý hiện tại. Có hoài niệm, ta mới hiểu được tương lai. Dẫu sau, những ngày nắng gay gắt mới làm ta quý cơn mưa sáng nay! Cheo Leo, 8g20 thứ bảy ngày 16 tháng 5 năm...

Sonnet 18 - William Shakespeare - Vietnamese ver.

Hạ có phải là em? Ngày hạ có nắng, muốn sánh bằng em? Ngoài xinh trong trắng, như nàng ngọt êm: Tháng Năm gió thổi nụ xinh Và hạ dừng nắng, nhưng em mãi là hoa. Anh đã thấy Những ngày mặt trời cháy. Anh từng thấy Ngày trời đầy bóng mây, Anh sẽ thấy Trời tắt nắng, mây tan Đẹp, sẽ không còn gọi tên Anh phải thấy, ngày tuần hoàn ấy. Nhưng, Anh cũng thấy Mùa hạ có em mãi không phai Thanh xuân em là bất tử Mặc Tử Thần gào thét gọi tên em. Trong nhân gian Vì có em, thơ anh hiện hữu Trong thơ anh Vì tình ta, em là vĩnh cửu.

Tháng 12

Thứ hai, ngày 9 tháng 12 năm 2019 Một ngày đầu tuần của tháng 12. Năm nay, Sài Gòn trở lạnh hơn mọi khi. Độ tuần trước khi bắt đầu đổi tiết trời, cũng là khoảnh khắc việc học tập, bài vỡ trở nên nhiều hơn. Mới đây lại sắp kết thúc một học kì, còn mỗi ba kì nữa là kết thúc đại học. Dạo gần mấy tuần nay, do bài nhiều nên đi uống cà phê cũng nhiều. Một ngày trôi qua rất bận rộn. Trí óc bận, tâm cũng bận. Cũng giống trời bây giờ, mây che kín mà gió mang cơn lạnh. Cần lắm những ánh sáng ấm áp, khai mở một vùng đất lạnh lẽo. Hôm nay cũng không ngoại lệ, vẫn ly cà phê và đóng bài tập. Tôi vẫn loay hoay, vẫn có chút mệt mỏi và luôn tự nhủ phải thật năng lượng. Dù trải qua nhiều thăng trầm, biết rằng có lúc mệt rồi cũng có lúc khỏe, có lúc thảnh thơi cũng có lúc bận rộn. Phải chăng tôi đang mưu cầu thảnh thơi trong bận rộn, vui vẻ trong mệt mỏi? Cheo Leo Cà phê - 109/35 Nguyễn Thiện Thuật, Q10, HCM. 3g sáng ngày 30.12.2019 Đúng 3g, lâu rồi, tôi mới thức tới giờ này. Chuyện là mấy hôm ...

Nước về lại với hồ

Sài Gòn, chiều mưa chủ nhật ngày 8/9/2019 Lần gần nhất tôi viết về chuyện tình yêu có lẽ là hai năm về trước. Tôi cũng không nhớ rõ cảm giác chinh phục người mình "cảm nắng" trong hai năm sinh viên vừa rồi. Chúng thật mờ nhạt, huyền hoặc như cách nó đến và kết thúc. Hôm nay cuối tuần, tôi lại ngồi ở Cheo Leo, nhâm nhi ly cà phê nóng; mưa lớn nặng hạt lấn át cả tiếng nhạc của quán. Tôi gấp cuốn sách lại nhìn ra cửa xa xôi, cũng không biết làm gì. Đôi khi mình làm cái gì đó vốn dĩ là như vậy, không chủ đích gì khác. Cũng giống như tình yêu, mọi thứ như là vậy, cái thực chất hiện hữu mà không vọng ảo.  Có tin nhắn thằng bạn tới, tin nhắn khá nhiều nhưng tóm gọn là hắn-đang-thất-tình. Tôi từng thấy hắn buồn nhiều, chuyện lớn nhỏ cũng đã cùng qua và chúng tôi thường chấp-cánh-bay những nỗi buồn bằng những bữa ăn. Nên tôi hỏi hắn đang ở đâu và tôi sẽ qua. "Không say không về mày ơi." - Hắn nhắn. Lúc cấp ba, cũng có một thằng bạn cũng buồn chuyện tình cảm, cậu ta...

Bu-tan, đất nước hạnh phúc nhất thế giới!

Nguồn bài viết: Get it love Đến với Bu-tan, một đất nước bé nhỏ chỉ với 800 ngàn cư dân sinh sống nép mình trong dãy núi Hi Mã Lạp Sơn. Tại đây, những khó khăn của thế giới hiện đại dường như không tồn tại. Quả thật như vậy, đây là đất nước không có người vô gia cư; dịch vụ y tế miễn phí. Họ tự hào khi mặc trang phục truyền thống hằng ngày; và hơn hết, họ đánh giá sự thành công qua "Chỉ số hạnh phúc quốc gia". Tôi tin vào khẩu hiệu của quốc gia họ: "Hạnh phúc là nơi đây". Sau đây sẽ là một vài sự thật về quốc gia diệu kì này mà tôi tin chắc rằng bạn sẽ phải đầu tư một chuyến bay ngay đến quốc gia này. Nơi không hề có đèn tín hiệu giao thông Photo Credit: @onthesameplanet / Instagram Hãy tưởng tượng một buổi sáng đẹp trời, chúng ta đang trên đường tới chỗ làm. Đến ngã ba đường, đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ. Mọi người dừng lại và đợi con số 30 giây đếm ngược. Mọi người vẫn đợi, vẫn đợi, mỗi khắc một đông xe hơn. Cuối cùng,...

Xã Đạ M'Rong

Xã Đạ M'Rong, chủ nhật ngày 15/9/2019 Trên đường di chuyển từ Lâm Đồng về lại Sài Gòn sau chuyến từ thiện với We Plus. Chuyến đi tổ chức bởi Đêm Sài Gòn, Từ thiện Liên Tâm... Trưởng ban tổ chức là anh Trường Thành. Chúng tôi, We Plus, tham gia với nhiệm vụ dạy học kỹ năng và tổ chức các gian hàng trò chơi. Đoàn tất cả có 3 xe 45 chỗ; riêng nhóm chúng tôi có 17 người. Đều là những người thân quen, nội dung thường thấy, vẫn họ - những người thọ hưởng đầy kham khổ, chất phác. Trên chuyến xe về, những trải nghiệm này cũng không khác gì những lần trước. Nhưng hình ảnh của họ, của vùng đất này, của những con người này, tôi lại tự hỏi: Làm sao - bao giờ - thế nào để vùng đất này phát triển? Họ có cần? Bền vững liệu có thể? Cứ mỗi chuyến đi lại là một lần tôi được thực hành, ứng dụng và rèn luyện những phẩm chất năng lực của mình. Thu vào tất cả rồi những gì học được cũng trở lại cộng đồng, xã hội này. Đúng là một vòng tròn diệu kì! Kết, vẫn luôn mong nhớ ngày nào đó đọc lại nhữn...

Anh em LAYTEAM

KHAI LỘ Một buổi tối ngày 20 tháng 7 năm 2019, tại phòng trọ, tôi mở Ghi chú (trong điện thoại) tìm tài liệu cũ thì vô tình đọc lại được một chuỗi bài viết về LAYTEAM giai đoạn đầu. Có thể nói, đó là những dòng nhật ký đầu tiên của một bạn trẻ đầu tuổi 18 về những cộng sự tuyệt vời của mình. Một khoảng thời gian vàng son, keo sơn của những người trẻ nhiệt huyết. Là nền móng vững chãi của những thành viên trong đội trước ngưỡng cửa hành trình tương lai của mình... PHẦN 1: ĐÊM TRƯỚC CHUYẾN ĐI Tôi được cái tội hay lo xa. Do vậy, trước khi làm bất cứ việc gì thường rất bồn chồn, nôn nao. Khác với mất tự tin, tôi lại rất háo hức mong trời thật mau sáng. Có lẽ vì thế mà đêm nay tôi lại khó ngủ. Đường quả đúng còn dài nhưng ai biết lại rẽ ngã nào? Cứ hết mình vì lí tưởng, vì ước mơ rồi sẽ thu lại được những quả lành. Cứ như con xe, đích đến chính lí tưởng của ta. Những diệu kì, trải nghiệm trên cung đường chính là quả lành mà ta nhận được. Tuy vậy, trên con xe đó ta phải có t...

Nhật ký về nhà

16h30: Tôi thi xong và bắt xe đến sân bay 17h00: Tôi đến sân bay và làm thủ tục 17h10: Tôi được thông báo cửa máy bay đã đóng, không nhận hành khách; Tôi chưa kịp phản ứng gì thì lại nhận được lại phản hồi "chạy ngay lên cửa số 8". Tôi chưa xác định được ai đã nói thì bản năng đã vội chạy đi. Tôi chạy - Run Tuan Khoa - chỉ biết chạy đến cửa an ninh - rẹt rẹt nhanh như cắt đến cửa lên xe buýt. Lúc này, tôi chưa thấy mệt, mà đang ở đỉnh của vinh quang khi vừa chiến thắng với thời gian. Tôi thề, trải nghiệm một lần thế là đủ! 17h20: Tôi lên xe buýt để trung chuyển ra sân bay; lúc này tự nhiên mới chợt nhớ ra là mình phải mệt, mệt thiệt! 17h30: Tôi ngồi yên vị trên máy bay với một bạn nước ngoài. Chào hỏi xong tôi lại quay về việc mệt của mình. 17h35: Vẫn còn thở hì hục 17h50: Vẫn chưa bay và tôi vẫn thở. 18h07: Chợt nghĩ ra phải viết lại hành trình "dị" này mới được! 18h20: Tôi đọc câu chuyện "Quán rượu" của Lỗ Tấn - chưa xong thì đã hạ cánh. ...

Chuyến bay trở lại Sài Gòn

Sáng hôm nay, vẫn tôi ngồi sau, mẹ tôi cầm lái chở nhau ra sân bay.  Tiết trời mát mẻ, đường rộng uốn lượn, dù sau hai hay mười năm nữa, dù lớn thế nào thì tôi vẫn thích ngồi sau như vậy. Vẫn nhớ ngày đó mẹ chở tôi trên Sài Gòn để tìm nhà. Vẫn nhớ những ngày mẹ chở về từ trường, từ lớp học thêm. Và đâu đó trong tiềm thức, hình ảnh một chiếc xe đạp đỏ cũ, hai dè đã tiêu biến, tiếng kêu xẹt xẹt của bánh xe hiện về. Trên con xe ấy, mẹ đã chở tôi suốt những tháng năm tuổi thơ. Dưới gót chân trái của tôi vẫn còn một cái thẹo ngang khi chân bị kẹt vào căm xe đạp ấy. Một cái thẹo của tuổi thơ, "như chiếc gối êm, êm cho tuổi già úp mặt". Hôm nay, tôi trở lại và lại tiếp tục một hành trình của tháng ngày ở Sài Gòn. Quả thật, "tương lai rất mầu nhiệm", sự quay về-nương tựa-và trở lại cũng đã nhiều lần. Nhưng không bao giờ giống nhau, lần này sẽ khác, sẽ phải khác! Như Lỗ Tấn từng viết, chúng ta như con ong con ruồi, có chút biến động lại giật mình bay đi. Nhưng quan ...

Gột rửa buổi sáng

Nhân dịp bác và anh họ về quê chơi, tôi hú hí họ sáng nay ra biển tắm sớm. Cũng lâu rồi, chắc tầm ba năm, tôi chưa ra biển tắm độ sớm như vậy. Sáng nay, mượn xe của cha, tôi chạy đua với ông mặt trời khi còn chưa tỉnh giấc, chợt thấy mình thật có lỗi với bản thân này. Phải chăng càng lớn người ta càng quên đi những điều bình dị chung quanh mình?  Gió từ sườn núi cuộn theo chút sương sớm cứ nhẹ nhàng thoang thoảng. Lâu lâu, một làn gió lại bất chợt lùa vào mũi, làm rợn cả người và run lên như cái chạm đầu tiên của người trẻ khi yêu. Cứ vậy mà lòng người muốn ưu phiền cũng chẳng thể được, muốn vọng tưởng cũng không tâm trí để suy nghĩ. Thành thật, cuộc sống vốn dĩ luẩn quẩn và tuần hoàn, nay ta chợt cảm thấy như về miền tỉnh thức, khẽ chạm được sự an lạc mà bấy lâu nay đã thất lạc. Biển Phú Quốc buổi sáng Biển sóng, có chút gì đó dữ dội mà nhẹ nhàng . Biển mặn, có chút gì đó chát đều vòm miệng. Biển bao la, có chút gì đó xa xăm mà hi vọng. Biển hiền hoà, có chút gì đó ho...

Tiếng còi xe cấp cứu

Sài Gòn có rất nhiều "đặc sản". Khi chạy xe trên đường, ta sẽ ít nhiều một lần nghe được tiếng còi xe cấp cứu. Mỗi lần đi học trên đoạn Nguyễn Văn Cừ là y rằng sẽ nghe ít nhất một lần. Nhớ đợt đó, thằng em trai từ quê lên thăm, phóng xe chở hắn đi dạo một vòng thì hắn hỏi: "Sao Sài Gòn nhiều xe cấp cứu vậy anh hai? Nãy giờ em đếm được 11 chiếc rồi!". Một âm thanh chứa đựng cái gì đó chạnh lòng lắm, như một sự níu kéo và hi vọng. Một âm vang của sự tranh đấu bảo vệ người thương giữa cận kề nguy hiểm. Sài Gòn đã vội vã, thêm tiếng còi càng thêm vội vã. Ai cũng biết đời là vô thường. Nhưng thực sự chỉ "vượt qua cơn lạnh mới biết quý sự ấm áp, vượt qua cơn đói mới biết quý trọng sự no đủ". Thực vậy, chỉ khi chứng kiến và là chính bản thân tiễn người thân về nơi an nghỉ cuối cùng thì mới biết vô thường an trú. Cũng chính lúc đó, bản thân càng thấm thía chân lí quý trọng từng khoảnh khắc bên người thân thương, thì có vậy vô thường mới thật là vô thường. ...

Trở về căn bản

21g03 29.3.2019 Như thường lệ, tháng 3 tớ lại trồi lên để gửi vài lời tâm tư, tình cảm  Hoài niệm để tự ta nhìn lại ta Con ong kia dù không biết bay đi đâu, bay xa tận nơi nào nhưng rồi cũng sẽ về với tổ của mình. Có lẽ con người ta cũng vậy, dù đi đâu cũng sẽ có lúc về với cố hương của mình. Có khác là ta mang cả vui, buồn - an lạc, phiền não; còn con ong thì duy chỉ mật ngọt. (Lỗ Tấn) Trở về để tự ta nhìn lại ta Hồi đó còn học cấp ba, cứ độ một tuần lại chạy ra biển. Chọn một góc nhỏ trên tảng đá ngồi mà hít chút quà tặng thiên nhiên. Ngồi đó, ta có thể lắng nghe rõ từng ngọn sóng vỗ vào bờ; ta có thể thấy từng con tàu trở về đất liền; ngửi thấy chút mùi dầu từ mấy chiếc ghe; và thỉnh thoảng, vài "tinh dầu" biển lạc vào miệng thật mặn, thật chát. Hoà lại, bản thân có thể chiêm nghiệm nhiều chuyện đã qua, nghĩ về tương lai và xây dựng một chút hoài bão.  Nhưng lần ấy, sau một năm học trên Sài Gòn, tôi lại trở về với biển nhưng chợt nhận ra đã đánh mất đi cảm giác ấy. T...

Sài Gòn cũng có bấc cơ đấy!

Bụp bụp bụp Trong đêm tối, tôi và con vi tính vẫn đang cặm cụi miệt mài với mớ văn bản thì đột nhiên con chó ở nhà sủa lớn tiếng. Vài giây sau đó là vang vọng âm thanh: bụp bụp bụp... xé tan cả một bầu không gian khuya tịch lặng. "Năm mới rồi" - tôi thốt lớn lên. Vẫn đang chiếc quần sà lỏn, tôi quơ lấy cái áo khoác và chùm chìa khoá để chạy ngay ra đầu hẻm xem cái "khoảnh khắc" bụp bụp. Và lần thứ 3 tôi được xem pháo hoa ở Sài Gòn, Sài Gòn đẹp thật! Gió nữa đêm thật lạnh và buốt. Không biết có phải cái sự cô đơn đã làm gió thêm lạnh, khiến người ta run cả người. Trong phút chốc, ta lại nhớ đến hơi ấm của gia đình, một hơi ấm của sự an toàn, vững chãi và nương tựa. Một lúc nào đó, tôi có suy nghĩ hối hận vì đã chạy ra ngoài để rồi phải đối mặt với cảm giác đáng sợ này. Hơi thở và nhịp đập con tim Lúc này đây, nguồn năng lượng duy nhất được tạo ra có lẽ duy chỉ từ con tim và hơi thở của chính mình. Tôi cảm được nó, luồng khí ấm áp, căng tràn trong lồng ngực. Tôi...

Viết nhân một buổi sáng trước ngày về quê

Sài Gòn, ngày 20 tháng 8/2018 Một buổi sáng ở Sài Thành như bao ngày, không có gì đặc biệt. Tôi vẫn cùng với hắn, chiếc xe máy 50cc, trong chiếc quần sọc, cái áo thun trơn ngã màu và đôi dép lào, lại nghêu ngao khắp nẻo đường. Ừ thì trời có nắng, đường có bụi, cơ mà bánh xe cứ quay tròn, chân người cứ bước trên những cung đường quen thuộc. Mệt thì nghỉ, đói thì ăn... xe vẫn chạy, ta cứ là ta. Con người ta khi phiền muộn hay bận tâm một việc gì thường chỉ muốn gói ghém tất cả lại, rồi "gửi" chúng nó đi đâu đó, hoặc cất một nơi, hoặc "chôn" thật sâu. Lâu lâu lại bất chợt tìm lại, trong vô tình, những nỗi đau và phiền muộn cũ kĩ đó. Rồi bản thân tự bùi ngùi, tự cảm một thứ gì đó thật khó tả. Bởi lẽ, ta cứ tưởng, đôi khi là tin rằng ta đã bỏ tất cả rồi, nhưng không phải vậy... Đôi khi tôi vẫn cứ nhớ những ngày đầu, độ tháng này, khi lên Sài Gòn. Khi ấy, biết bao hoài bão và dự định cho tương lai, với niềm hi vọng bơi ra "biển rộng trời cao, ta vẫy vùng...

Ngắm biển

Biển ngộ lắm! Vạn vật trong vũ trụ, kể cả hạt bụi đều có cho riêng mình những nét đẹp huyền diệu, rất bí ẩn. Biển cũng vậy, chỉ vỏn vẹn có nước, có bờ thế mà thật kì vĩ, chứa đựng nhiều khung bậc cảm xúc. Thành thử khi chiêm ngưỡng, chẳng lần nào cảm giác giống nhau. Có lẽ vì bầu trời kia: khi rọi sáng, khi âm u; hay lòng người: khi an lạc, khi phiền não? An Uống một ngụm nước mía, mắt nhắm lại, hai tay dang rộng từ từ cảm nhận khoảng không gian yên bình. Tai lắng nghe những tiếng rì rào của biển, tiếng gọi của thiên nhiên, của vũ trụ bao la. Đặt tay lên tim, bản thân cảm thấy thật hạnh phúc, thật may mắn khi được sống, được trở về với biển như đứa con thơ ùa vào lòng mẹ.  Biển hiền hoà. Biển bao la. Biển đã nhân đôi niềm an lạc. Biển đã dạy ta biết quý trọng sự sống này. Biển thật kì vĩ! Phiền Mặt trời buông tối, mây che tít cả một vùng biển rộng lớn. Mắt dõi theo những ngọn sóng vỗ vào những tảng đá, một cách giận dữ, cuồng nộ. Những bọt biển trắng xoá bay vút lên cao,...