“Vì đời là những chuyến đi dài, những giấc mơ dài, để được sống với đam mê…” - Trần Lập Cô bảo rằng mọi khi nghe bài này, cô lại muốn xách balo lên, và đi. Nhưng tôi thầm nghĩ, có lẽ phải chăng cái thằng “cơm áo gạo tiền” đã níu kéo cô lại?! Cô là một giáo viên dạy Ngữ Văn, có tiếng trong giới “giang hồ”. Học sinh nghe danh cô, mười phần cũng nể hết chín phần. Nể vì phẩm chất cao quý và lối sống tuyệt đẹp của cô. Riêng tôi, cô là một trong những người ảnh hưởng nhất đến cuộc đời mình! Cuộc sống của cô chẳng có gì là làm cô phải khiếp sợ. Nếu nói đùa, có thể hiểu trong “giang hồ” cô là một cao thủ võ lâm. Một lần, có phong trào học Tiếng Anh chuẩn Châu Âu gì đó nổi dậy rầm rộ. Cô tôi cũng phấn khởi đóng một triệu để đi ôn mà thi thố với người ta. Tôi nghĩ bụng, đợt này học Tiếng Anh xong, chắc cô sẽ giảng bài Chí phèo bằng song ngữ chăng?! Sự thật, một buổi sáng bão táp, cô bước vào lớp, nhập vai “Chí phèo” chửi ngay cách ôn tập khôn...
"Bình minh tươi cười, tâm bất biến - Hoàng hôn xế chiều, thông thả buông"