Chuyển đến nội dung chính

Một nỗi nhớ Mây Rút

Lâu lâu trốn xã hội, bơi ra tận hòn Mây Rút để tận hưởng một chút không khí mới lạ. Dạo gần đây cũng đầy tâm trạng, như trời hôm nay, thật u ám, tĩnh mịch.

Thường đến nơi, tôi sẽ cầm máy lên, chụp choẹt vài ba tấm hình. Cơ mà cảnh hôm nay cũng chẳng muốn chụp. Biển dậy sóng mang một màu xanh thẳm. Chắc do hôm nay mây phủ kín nhiều, chẳng cho tý nắng nào chen được qua. Bầu trời kia cũng ngộ lắm, cứ ôm lấy từng ấy mây, cứ tưởng sẽ buông một trận mưa để rồi bầu trời sẽ quang đãng. Vậy mà u ám, tĩnh mịch! Cứ như lòng người, chẳng muốn buông những nỗi buồn để chào đón những niềm vui mới.

Một góc biển Dinh Cậu - Phú Quốc 

Bên tai bổng du dương lời ca: "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, tôi chọn một bông hoa và một nụ cười...."

Bầu trời kia có lúc thật quang đãng, thật tươi sáng để chiếu rọi vạn vật trên đảo. Nhưng cũng đôi lúc sẽ u tối, đầy mây đen xám xịt. Vậy đó, cuộc đời này cũng có khi thật vui tươi, thật hạnh phúc mầu nhiệm. Nhưng cũng xen lẫn vài nỗi buồn, sự bất hạnh. Mọi cá thể cứ tồn tại nương tựa nhau trong những thăng trầm cuộc sống này. Vậy mà Trịnh Công Sơn lại thốt lên rằng "mỗi ngày tôi chọn một niềm vui". Thật vậy, ta, chính ta vẫn luôn chủ động chọn cách mình sống giữa sự vận động của vũ trụ. Dù đó là muôn điều khó khăn, bất hạnh nhưng nếu tích cực lạc quan thì sẽ chuyển thành niềm vui và lấy đó là niềm hạnh phúc. 

Tư tưởng tập trung vào điều gì, điều đó sẽ lớn dần lên

Tôi bị mất chiếc xe đạp, thoạt đầu tôi nghĩ đó là một điều bất hạnh. Nhưng sau đó ít lâu ba mua xe máy. Tôi vui lắm vì đã được "lên đời", thật hạnh phúc khi được mất xe. Ngoãnh nhìn lại thật nực cười, cách đây ít ngày tôi còn trách bọn xấu đã nhẫn tâm lấy chiếc xe đạp. Vậy mà bây giờ, tôi có lẽ phải cảm ơn chúng.
Bạn tôi nó bị gãy tay, phải bó một khá lâu. Nó đau lắm và tự trách số phận cớ sao lại không là ai khác mà là chính nó. Bản tính của bạn tôi rất năng động, thường trực các hoạt động của trường. Nó không thể hoạt động như trước, thật khó chịu. Cơ mà bây giờ nó nhìn lại, bản thân lại thầm cảm ơn số phận vì đã cho nó được gãy tay! Nó lên tận năm ký, miễn mọi hoạt động dọn nhà khi Tết...Nhưng hơn hết, khoảng thời gian này giúp nó nhìn lại, suy ngẫm về cuộc đời, về những gì nó cứ vội làm rồi chỉ bây giờ, cuộc sống nó chậm lại, nó mới có cơ hội nhìn lại, chiêm nghiệm!

Mây Rút, 2 tháng 2 năm 2017

Nhận xét