Sài Gòn, chiều mưa chủ nhật ngày 8/9/2019
Lần gần nhất tôi viết về chuyện tình yêu có lẽ là hai năm về trước. Tôi cũng không nhớ rõ cảm giác chinh phục người mình "cảm nắng" trong hai năm sinh viên vừa rồi. Chúng thật mờ nhạt, huyền hoặc như cách nó đến và kết thúc. Hôm nay cuối tuần, tôi lại ngồi ở Cheo Leo, nhâm nhi ly cà phê nóng; mưa lớn nặng hạt lấn át cả tiếng nhạc của quán. Tôi gấp cuốn sách lại nhìn ra cửa xa xôi, cũng không biết làm gì. Đôi khi mình làm cái gì đó vốn dĩ là như vậy, không chủ đích gì khác. Cũng giống như tình yêu, mọi thứ như là vậy, cái thực chất hiện hữu mà không vọng ảo.
Có tin nhắn thằng bạn tới, tin nhắn khá nhiều nhưng tóm gọn là hắn-đang-thất-tình. Tôi từng thấy hắn buồn nhiều, chuyện lớn nhỏ cũng đã cùng qua và chúng tôi thường chấp-cánh-bay những nỗi buồn bằng những bữa ăn. Nên tôi hỏi hắn đang ở đâu và tôi sẽ qua. "Không say không về mày ơi." - Hắn nhắn. Lúc cấp ba, cũng có một thằng bạn cũng buồn chuyện tình cảm, cậu ta cũng uống vài lon bia và nước mắt tuôn trào về mối tình đó. Tôi tự hỏi liệu rằng bia có thể giúp làm xoa dịu nỗi buồn-tình chăng? Hay sự nồng cay của nó càng thêm nặng nỗi buồn? Hay đơn giản người ta muốn mượn-cớ cơn say để làm gì đó, có thể là ngủ.
Từ quán cà phê tôi chạy ra quán ốc, tới sớm hơn hắn. Mưa lâm râm không lớn lắm. Nhưng đủ làm người ta ướt hoặc lạnh. Quán ốc đó trong hẻm, đường có nhiều vũng nước ứ lại. Tôi ngồi xuống một cái bàn phía đối diện quầy bán, có mái hiên che. Dù vậy thì tôi vẫn có thể cảm giác vài hạt mưa có thể chạm đến, văng vào tôi. Mà chắc do cái đầu có chút cà phê nên nhạy cảm quá, tôi lại mau quên đi chúng. Mà vui-buồn cũng có khác gì chúng nó đâu, có lắm cũng chỉ vài chút thay đổi trạng thái của bản thân. Đến giờ, trong thực tại, tôi chưa thấy ai vui vĩnh viễn, mà cũng chẳng buồn mãi mãi được.
Hắn từ xa tới. Cái sự cao to của hắn hôm nay không thoát ra được một trạng thái thất-bại như thường thấy. Dưới làn mưa, vẻ mặt ấy là một sự tiếc nuối-lỗi lầm?! Tôi đoán hắn đã thấy tôi, nhưng tôi vẫn đưa tay vẫy gọi. Tôi biết động tác đó dư thừa, nhưng trong sự buồn, không tỉnh táo như mọi khi, thì tiếng gọi tên này chắc sẽ quý giá lắm. Thành thật tôi cũng không biết sẽ nói gì, an ủi sao trong tình huống này. Tôi thật vụng về, nếu không muốn nói là chẳng có hiểu biết về chuyện tình cảm yêu đương.
Hai thằng cứ vậy, ngồi nói hai ba câu rồi lại cụng ly bia. Tôi biết bản thân không thể làm gì hơn, cũng chỉ hỏi và động viên. Tôi bảo rằng coi như một trang nữa lại qua đi; dẫu gì cũng đã từng có những phút giây hạnh phúc bên nhau, đến giờ không tới được thì coi là không duyên. Nước bốc hơi rời khỏi hồ kia, đến với bầu trời xa tít. Cứ tưởng nước và hồ mãi cách xa, nhưng bay đến một lúc nào đó, nước cũng tụ lại và quay về. Trong vạn lần xa cách và biệt ly, như ta trong "vô số kiếp", hợp rồi lại tan, chắc chắn cũng có lúc nước về lại hồ kia, ta cũng tìm lại được chính ta.
Ngồi cũng lâu thì chúng tôi về. Mưa vẫn còn lâm râm, không lớn lắm nhưng đủ làm ta cảm thấy lạnh, run người trong từng cơn gió thoảng qua. Hắn chạy từ từ về, tôi theo sau. Lên cầu Nguyễn Văn Cừ thì tôi quẹo về nhà, hắn cũng vậy. Về nhà, tôi có nhắn hỏi hắn về chưa, để yên tâm cái bụng. Thì hắn bảo: "Lạnh quá mày ơi! Tao đang dưới nhà A. Ở chút rồi về". Đúng khi yêu, đứng giữa ranh giới sự kết thúc, họ mượn một chút bia, để dũng cảm làm gì đó. Sự thật, hắn đã đứng dưới ngôi nhà ấy, nơi hắn từng qua và gửi chút yêu thương với người ấy. Nay kết thúc, hắn chỉ muốn đủ dũng cảm quay lại đó, gom hết kỷ niệm vào một khoảng tâm trí ấy. Những gì đẹp nhất, lung linh nhất, diệu kì nhất...
"You" không phải là người ấy; mà còn là những kỷ niệm ấy! |
Có lẽ mọi chuyện tình trên thế gian đều có những khoảnh khắc thăng trầm, yêu thương. Dù có khác nội dung câu chuyện bắt đầu, hay cách kết thúc; nhưng chung quy lại, tình yêu cần có một trái tim thật để yêu. Trái tim để dung chứa, để kết nạp và ôm mọi xúc cảm mà tình yêu mang lại; không phán xét, không vị kỷ, biết tha thứ và chấp nhận!
Nhận xét
Đăng nhận xét