Thứ hai, ngày 9 tháng 12 năm 2019
Một ngày đầu tuần của tháng 12. Năm nay, Sài Gòn trở lạnh hơn mọi khi. Độ tuần trước khi bắt đầu đổi tiết trời, cũng là khoảnh khắc việc học tập, bài vỡ trở nên nhiều hơn. Mới đây lại sắp kết thúc một học kì, còn mỗi ba kì nữa là kết thúc đại học.
Dạo gần mấy tuần nay, do bài nhiều nên đi uống cà phê cũng nhiều. Một ngày trôi qua rất bận rộn. Trí óc bận, tâm cũng bận. Cũng giống trời bây giờ, mây che kín mà gió mang cơn lạnh. Cần lắm những ánh sáng ấm áp, khai mở một vùng đất lạnh lẽo.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, vẫn ly cà phê và đóng bài tập. Tôi vẫn loay hoay, vẫn có chút mệt mỏi và luôn tự nhủ phải thật năng lượng. Dù trải qua nhiều thăng trầm, biết rằng có lúc mệt rồi cũng có lúc khỏe, có lúc thảnh thơi cũng có lúc bận rộn. Phải chăng tôi đang mưu cầu thảnh thơi trong bận rộn, vui vẻ trong mệt mỏi?
Cheo Leo Cà phê - 109/35 Nguyễn Thiện Thuật, Q10, HCM. |
3g sáng ngày 30.12.2019
Đúng 3g, lâu rồi, tôi mới thức tới giờ này. Chuyện là mấy hôm nay tập trung cho bài tập cuối kì và ôn bài. Tinh thần và năng lượng tích cực dùng rất nhiều. Có ngày ngồi xuyên suốt, cặm cụi vào máy tính. Những chiều thả người ra quán cà phê một mình đọc sách, như tự thưởng, lại nghĩ vu vơ về tương lai. Bản thân bắt những nhịp sống chậm, để điềm tĩnh lại. Rồi mới hôm nay, chợt thấy là sắp hết năm. Dù biết mải mê theo đuổi cái gì đó phía trước, rồi lại quên những thứ hiện hữu kề bên, đôi khi chỉ là thở, là ăn, là ngủ. Quên thở, thở vào vội vàng. Quên ăn, ăn nhanh chóng vánh. Quên ngủ, ngủ lại rất nhiều...
Thấy có lỗi với thể xác này, với nhục thể này. Thầm nghĩ mình mượn thể xác cho kiếp này, nhưng chẳng chân quý được thì sao sống được vẹn tròn đây? Thấy có lỗi dòng máu và hơi thở vay mượn, dùng thật phung phí. Từ nhịp đập con tim, cảm thấy đau quặn.
22g23 thứ sáu ngày 25.1.2020
(đêm 30 tết)
Tết với mỗi người chắc sẽ có một ý nghĩa riêng. Không luận bàn là một phạm trù văn hóa, đặc trưng của dân tộc, với mình, tết chỉ đơn giản là nạp năng lượng, dừng lại, nghỉ ngơi và ngẫm nghĩ.
Mỗi nhà, mỗi người đều mỗi cảnh. Dẫu một năm (365 ngày) qua là một chuỗi sóng gió, chưa may mắn thành tựu; hay đâu đó những khổ đau không gì tả nổi; hay sự cô đơn một mình nhớ lắm hơi ấm gia đình... Dẫu là gì đi chăng nữa, có hoan hỷ chào đón thì Xuân vẫn đến; nó đến để báo rằng chính nó là may mắn, là niềm vui, là hơi ấm. Nó mang rất nhiều năng lượng của đất trời vũ trụ này, ban tặng cho khắp tất cả đón nhận.
Nhận xét
Đăng nhận xét