Duyên
Hồi nhỏ, sợ uống cà phê lắm, vì thấy nó đen đen mà vị lại rất đắng, tựa như thuốc vậy. Nhưng lớn lên, có thể vì học nên cũng tập tành uống thử, với hi vọng tỉnh táo nhai đóng bài vở, riết thành khoái cà phê.
Tôi rất thích uống Cappuccino. Bản thân cũng không biết lí do, nhưng có lẽ, vì mỗi lần uống ẻm là những kí ức từ thuở "xa xưa" cứ ùa về, không sao cản được.
Cappuccino |
Nhớ
Cách đây vài ba năm, mỗi tối tầm chín giờ, mẹ thường rước tôi về từ lớp học Tiếng Anh. Trên đường về, cứ độ khoảng thời gian này là đâu đó cứ thoang thoảng một mùi hương rất lạ. Thoạt đầu nó xông thẳng vào mũi, khó chịu lắm. Nhưng tối nào cũng ngửi, thành thử cũng quen, thấy thinh thích. Đến giờ tôi mới biết đó là mùi của cây hoa sữa. Giờ, mẹ không rước nữa, một mình đi học, hoa sữa tỏa mùi, thấy nhớ....
Tiếc
Cà phê đúng tệ thật, làm người ta sống lại những kí ức tuổi thơ để rồi sự nuối tiếc trỗi dậy, cứ thao thức trong lòng.
Vũ trụ cứ vận động, trái đất cứ tuần hoàn quay, thời gian cứ mặc trôi, không ai có thể buộc dừng được. Đôi khi, trong giây phút nào đó, chợt tiếc ngẫm về quá khứ, hối hận đôi việc đã làm. Nhưng lại thoạt nghĩ,...
"Quá khứ là lịch sử
Tương lai thật nhiệm mầu
Còn hiện tại là một tặng phẩm (Present is present)
Nên hãy quý trọng tặng phẩm này."
Present is present!
Thật vậy, nuối tiếc và níu kéo chỉ làm bản thân thêm đau khổ. Chỉ có cách đối mặt, hay đơn thuần là tha thứ, thì ta mới hưởng được trọn vẹn giá trị của Tặng phẩm này. Nếu một mai, lựa chọn và quyết định của bản thân có sai lầm, có thất bại, thì có lẽ, phải nhớ rằng: "Có những cái sai không thể sửa được. Cố gượng ép chấp vá mãi chỉ càng thêm sai. Đôi khi cái sai ấy, chỉ có thể sửa bằng một việc làm đúng mà thôi!"
19/3/2017
Nhận xét
Đăng nhận xét