KHAI LỘ
Một buổi tối ngày 20 tháng 7 năm 2019, tại phòng trọ, tôi mở Ghi chú (trong điện thoại) tìm tài liệu cũ thì vô tình đọc lại được một chuỗi bài viết về LAYTEAM giai đoạn đầu. Có thể nói, đó là những dòng nhật ký đầu tiên của một bạn trẻ đầu tuổi 18 về những cộng sự tuyệt vời của mình. Một khoảng thời gian vàng son, keo sơn của những người trẻ nhiệt huyết. Là nền móng vững chãi của những thành viên trong đội trước ngưỡng cửa hành trình tương lai của mình...
PHẦN 1: ĐÊM TRƯỚC CHUYẾN ĐI
Tôi được cái tội hay lo xa. Do vậy, trước khi làm bất cứ việc gì thường rất bồn chồn, nôn nao. Khác với mất tự tin, tôi lại rất háo hức mong trời thật mau sáng. Có lẽ vì thế mà đêm nay tôi lại khó ngủ.
Đường quả đúng còn dài nhưng ai biết lại rẽ ngã nào? Cứ hết mình vì lí tưởng, vì ước mơ rồi sẽ thu lại được những quả lành. Cứ như con xe, đích đến chính lí tưởng của ta. Những diệu kì, trải nghiệm trên cung đường chính là quả lành mà ta nhận được. Tuy vậy, trên con xe đó ta phải có tri thức lái xe - xử lí các tình huống; phải hiểu cung đường mình đi; phải có xăng, có dầu...
Có thể đánh đổi nhiều thứ, thất bại nhiều lần, nhưng tôi quan niệm, đã là đường mình chọn thì phải có đủ can đảm, bản lĩnh chịu trách nhiệm mọi điểm đến. Thử hỏi "con đường nào trải bước trên hoa hồng, mà bàn chân không thấm đau vì những mũi gai." (Trần Lập)
Sau mỗi chuyến đi của nhóm thì tôi lại tìm được một mảnh ghép để hoàn thiện bản thân. Nhớ cái tour đầu tiên đi xa, cái thời còn đi Hòn Một, rồi ăn bụi đất đỏ trong rừng Quốc Gia. Nhớ đến vòm họng còn chan chát cái vị đất ấy. Hồi đó công nhận cũng gan thật, anh em trong đoàn tuy ít nhưng chạy loạn xạ ngầu, thằng nào cũng cố kéo ga lên trước để đỡ hít bụi. Thằng ôm phía sau còn chơi ngu, lấy chân quẹt xuống đất để tạo thêm "điểm nhấn". Nhớ đến thật rùng mình!
Rồi cái tour chính thức của nhóm hôm Quốc Khánh 2016. Biết bao sự cố xảy ra liên tục. Cứ mỗi lần gặp chuyện là cái chân đã rung rung, không giữ được bình tĩnh. Nhưng dần dần cũng đã quen, cố tỉnh táo mà tìm đường tính. Càng đi nhiều, làm nhiều chương trình rồi sẽ thấy mất bình tĩnh chỉ có đường chết!
Chu-cha-ơi, rồi đi cái đường Bãi Bổn huyền thoại. Đó giờ tôi đâu có biết chạy xe, nhỏ bạn đi chung có thể do bị hâm nên giao cho chạy. Bình thường là người ta chạy né ổ gà, còn tôi chạy thì ổ gà sẽ tranh nhau mà né tôi. Vậy chạy cũng thoát được ma trận Bãi Bổn. Nhìn lại, cũng chỉ biết nể bản thân.
Nhưng tôi vẫn thích nhất là chuyến bào xuống Bãi Thơm, ba anh em (Khang, Lộc và tôi) cắm trại, ăn bánh mì bơ hết đát. Có thể gọi đó là chuyến chạy trốn "xã-hội-chó-đểu", nơi "cả việc thở cũng làm ta lao lực". Trải tấm tăng trên cát biển, tôi kê đầu nằm xuống. Cái cảm giác mọi việc học tập, kết quả thi cử hay tương lai thế nào đều xua đi bởi gió biển. Ở đó chỉ còn tôi và tâm hồn tôi. Uống ngụm nước, anh em ngồi tâm sự, kể chuyện trên trời dưới đất. Chuyện từ Campuchia qua đến Phú Quốc, rồi từ Bãi Thơm ra tới Dinh Cậu. Kể xong ngồi cười như mấy thằng điên. Mà chắc cũng chỉ mấy thằng điên mới hiểu cảm giác này!
Rồi ngày mai, là cái tour đi làm Công tác Xã hội với anh em. Tưởng tượng những nụ cười của các em nhỏ thì tôi lại rạo rực, nôn nao. Hi vọng sau tour này sẽ lại tìm được một mảnh ghép thật ý nghĩa để hoàn thiện bức tranh tâm hồn.
PHẦN 2: XUÂN YÊU THƯƠNG - GIEO ƯỚC MƠ
Về đến nhà, tay chân rũ rượi, nằm được xuống nệm nó sướng gì đâu. Đến 7 giờ tối mới lếch đi tắm nổi, rồi kiếm cơm ăn lót bụng để đi ngủ. Cơ mà nằm lim dim, mùi đất đỏ cứ xong vào mũi làm không tài nào ngủ được. Đâm ra nhớ đủ thứ!
Nhớ đám nhóc
Các em đến rất đúng giờ, có em đến tận trước đâu cả tiếng. Hỏi ra mới biết các em ở cách trường sáu cây số, đường khó đi nên lội bộ sớm kẻo trễ. Có đứa đến tay còn cầm ổ bánh mì. Mình hơi vô tâm, hỏi tụi nhỏ ăn cơm chưa mà đến. Thằng nhỏ, làn da đen đen bởi nắng biển, mồ hôi chảy dài trên máy tóc đã dài chưa kịp cắt, trả lời tỉnh queo: "Em ăn bánh mì nè anh!". Dứt lời là đứa bạn chạy lại khều, ảnh chạy rượt theo, tren tay vẫn còn cầm ổ bánh mì ăn dở. Tôi nhìn theo chúng, thấy tụi nhỏ vừa rượt nhau vừa cười làm lộ hàm răng súng trên gương mặt lem lúa, một gương mặt thể hiện rõ sự cơ cực, chưa phát triển của một vùng nông thôn trên hòn đảo này. Cơ vậy mà thấy chúng dễ thương, hồn nhiên làm sao!
Đến giờ sinh hoạt, tôi chạy từng lớp để cùng hỗ trợ đồng đội. Tôi thật sai lầm khi đinh ninh rằng các em ở đây sẽ rất cá biệt. Tôi đã sai lầm! Các em vô cùng ngoan và lễ phép. Tuy có những câu trả lời, câu hỏi, bài hát rất ư là cá tính, vậy mà các em lại vô cùng vâng lời, rất kỉ luật. Nụ cười của các em làm tôi quên đi những mệt mỏi để rồi đưa tôi tìm thấy sự hạnh phúc. Một hạnh phúc thực sự vĩnh cữu!
Chúng tôi dạy các em lời "cảm ơn" khi nhận quà từ anh chị. Chúng tôi dạy các em lời "xin lỗi" khi lỡ làm bạn đau. Chúng tôi dạy các em phải biết "dạ" khi nói chuyện với người lớn hơn. Chúng tôi gieo những hạt mầm nhỏ nhoi với mong ước sẽ trở thành những cây xanh to, tươi tốt. Và hơn hết, chúng tôi gieo những ước mơ, niềm tin và động lực để các em có thể tiếp tục tiến lên phía trước. Dù khó khăn, gian nan và thử thách các em vẫn sẽ đến trường.
Nhớ đồng đội
Hơn một tháng, khi đi cafe với nhau, tôi chỉ thấy một sự lo lắng, bồn chồn của anh em trong đội. Đó không phải là không tự tin mà là một sự nôn nao, háo hức, đợi chờ thực hiện chương trình. Rồi đến buổi sinh hoạt, những người bạn của tôi thấy lớn hẳn ra, trong rất thực thụ, gương mẫu để hướng dẫn các em. Dẫn dắt các em học sinh theo hàng theo lối trong cứ như những giáo viên thực thụ.
Cũng phải kể đến những "bảo vệ"-hậu cần của chương trình. Đứa nào đứa nấy mồ hôi mồ kê chảy rồng rồng. Chạy lên chạy xuống, chạy hết lớp này đến lớp khác...Tôi nghĩ họ là những cổ máy chạy bằng năng lượng của tuổi trẻ, của tình yêu thương đối với các em.
Tôi nhớ đã tưng sợ rằng sẽ chỉ có tôi trên chuyến tàu tương lai. Nhưng giơ đây, tôi vô cùng hạnh phúc khi biết rằng, tôi không cô đơn, lẻ loi.
Nhớ bà bán cơm!
Chu cha ơi cái đường Bãi Bổn huyền thoại. Đoạn đường đầu tráng nhựa, chạy vô cùng êm cứ như dụ người lái xe tiến vào trong. Tiếp đến là đoạn ở giữa, chỉ có một lỗi để chạy là phía bờ hữu ngạn đường. Người cầm lái không cẩn thận là sẽ bị dính ổ gà! Nhưng đến cuối đường thì hết đường tránh. Lái xế cung hai tay thật chất, lên ga tiến thẳng, đè lên những ổ voi ổ gà mà chạy! (Úi giờ ơi! Bác Tuân nhập rồi!)
Đến giờ cơm trưa, bụng đói cồn cào, chỉ biết lùa cơm mà ăn. Rồi vô tình thấy chị kia xinh xinh nữa. Tâm đắc khen cơm ngon thế! Vậy mà anh em đồng đội khóc than phận cơm không ngon, rau dai như xin-rum, canh chua ngọt như chè...! Thôi thì mỗi người mỗi khẩu vị, tôi thấy đẹp là.....nhầm....thấy ngon là ăn!
BÃI BỔN - MỘT THỜI PHẢI NHỚ!
Bài viết đăng trên fanpage LAYTEAM để báo cáo kèm kết quả chương trình, tri ân Nhà tài trợ.
Một trong những cung đường trong tour đầu tiên của nhóm chính là Bãi Bổn. Rồi sau này, bào qua bào lại cũng hơn chục lần, anh em đều có chung cảm xúc: Quải! Nhưng tour lần này qua cung đường Bãi Bổn ấy lại khác! CHÚNG TÔI CẢM THẤY VÔ CÙNG HẠNH PHÚC.
Lần này anh em bàn bạc, làm một chuyến Công tác xã hội tại một trường ở đây, nơi mà điều kiện cơ sở hạ tầng còn rất khó khăn, thiếu thốn.
Mọi thứ được nhóm chuẩn bị hơn hai tháng, từ khâu lên kế hoạch, gây quỹ rồi triệu tập anh em lại. Mọi thứ đã chu đáo, sẵn sàng đến ngày lên đường và thực hiện!
Đoàn hơn hai mươi mấy chiếc xe các loại, dẫn đoàn bởi hai con boss. Cực nhất là con Exciter, chạy lên chạy xuống, dừng lại đợi mấy anh em bị thòng phía sau. Rồi có đoạn cõng một em bị bể bánh kiếm chỗ vá. Thấy mà thương!
Bào trong hai tiếng cũng đến ngôi Trường, nơi mà chúng tôi sẽ gieo những hạt mầm tương lai!
Được hai tiếng để nghỉ ngơi, anh em tranh thủ ăn cơm, ngồi lấy lại hơi sau một cung đường ổ gà đè ổ voi, ổ voi đè ổ khủng long! Chưa đến giờ thực hiện chương trình mà đã thấy mấy chục em, đầu không đội nón, mặt mài lắm lem, mồ hôi nhỏ giọt trên những mái tóc cháy nắng, trên tay còn cầm ổ bánh mì ăn vội cứ chạy xung quanh trường. Thấy thế, một đội trong nhóm phóng ra bắt tay vào việc sớm hơn dự định.
Đến một giờ trưa, học sinh đã đến đủ. Anh em cũng chia đều ra để vào từng lớp sinh hoạt, tổ chức trò chơi, phát quà. Người nào người nấy trong vô cùng trưởng thành, gương mẫu, điều khiển chơi đủ thứ trò, hát biết nhiêu bài và hơn hết là gieo những hạt mầm của tương lai. Các em biết cảm ơn khi nhận quà từ anh chị, biết xin lỗi khi vô tình chơi đùa làm bạn đau và biết dạ thưa khi nói chuyện với người lớn hơn. Hoà với những nụ cười ngây thơ, hồn nhiên của các em, chúng tôi cảm nhận được một sự HẠNH PHÚC vĩnh cữu!
Cái nắng của biển ăn sâu vào làn da và cả mái tóc của tụi nhỏ. Gương mặt của chúng ngây thơ, hồn nhiên nhưng vẫn toát lên một sự lam lũ, cực nhọc mà có lẽ ở tuổi của chúng không nên trải qua! Đặt một dấu chấm hỏi cho sự quan tâm, chăm sóc của gia đình ở đâu, mà lại để con mình tóc thì để dài lê thê, lại còn bị cháy hơn nữa. Có em lại chẳng mang đôi dép, bước lên nhận quà mà làm chúng tôi xé lòng!
Chúng tôi luôn hi vọng rằng các em có thể cảm nhận từ chúng tôi một sự quan tâm, lo lắng các em, rồi từ đó các em cố gắng hơn trong học tập. Vì có lẽ đó là con đường duy nhất có thể giúp các em "hoá rồng"!
Cuối giờ, có đứa nhỏ nắm tay chúng tôi, hỏi rằng năm sau anh chị xuống nữa không?
Câu hỏi đó làm chúng tôi chạnh lòng! Thương các em lắm! Có thể nói, câu hỏi đó như ngọn lửa, nung tiếp sức mạnh cho chúng tôi, những người anh em trong nhóm vững bước trên con đường phía trước. Chuyến đi thành công này sẽ mở đường cho những hành trình tiếp theo, dù lớn hay nhỏ, nhưng sẽ chứa đựng cả trái tim, lòng nhiệt huyết của chúng tôi!
Cảm ơn Nhà tài trợ, Mạnh thường quân và các bạn Tình nguyện viên đã đồng hành cùng LAYTEAM!
Bãi Bổn, 25/12/2016
Nhận xét
Đăng nhận xét