Ngày 20 tháng 11 năm nay rất đặc biệt, rất thiêng liêng mà nhiều cảm xúc khó lột tả. Từ những giây phút tưng bừng lên tật nốc nhà, cho đến những nỗi nhớ xa xôi, trống vắng một vài người. Số phận đã an bài điều đó. Nhưng hơn hết, tôi chợt nhận ra, đây là ngày Nhà Giáo cuối cùng của những năm tháng học sinh ngây thơ, vô tư. Mai kia, trên giảng đường Đại học hay trên bục giảng sự nghiệp sau này, ngày Hiến Chương năm nay sẽ không bao giờ phai nhòa đi.
SỐ PHẬN
Mặt trời kia mọc rồi cũng sẽ lặn. Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn. Cũng chính số phận đã an bài điều đó. Cả một hành trình đi học của tôi cho đến nay, chưa có bất cứ điều gì là làm tôi phải hối tiếc. Từ những người bạn mà tôi đã gặp, cho đến những “Ân sư” đã dạy và truyền nhiệt huyết. Tất cả đã di dưỡng tâm hồn, giúp tôi khôn lớn và góp thêm sức mạnh cho những chặng hành trình phía trước. Nhưng có lẽ, cũng vì đã sắp đến lúc tôi phải đến một chặng đường mới, nên trong tôi luôn bồi hồi xao xuyến với những kỉ niệm. Còn đó những “Cuốn sách vĩ đại” mà tôi chưa “đọc” xong. Còn đó những ấp ủ mà tôi chưa thực hiện. Vẫn còn đó những ngây thơ chưa hóa thành tội. Vẫn còn đó, 150 ngày nữa thôi.
NGÀY KHỞI HÀNH
Chỉ trong vài tháng nữa thôi thì cái vé tôi mua sẽ đến ngày khởi hành. Tôi cũng chưa khẳng được liệu chuyến tàu này sẽ mang tôi đến đâu, nhưng tôi tin tưởng và chắc chắn rằng chuyến tàu này sẽ đưa tôi đến bến bờ hạnh phúc.
Tôi không lo sợ trước những sóng gió và bão táp sắp đến, duy chỉ có một điều mà tôi sợ. Tôi sợ rằng…đó là chuyến tàu chỉ có một hành khách! Tôi luôn hi vọng rằng trên con đường tôi đang đi sẽ có những bạn đồng hành cùng chung mục đích, chí hướng.
TỰ HÀO
Còn gì tự hào bằng được làm MC, mặc chiếc áo sơ mi trắng do “Ân sư” mình tặng. Diện cái quần mà "người yêu" mua và mang đôi giày của đám bạn bỏ tiền túi tụi nó mua. Chao ôi, thêm cái cờ vạt đỏ nữa, trong thật đẹp làm sao. Dù phần dẫn chương trình còn nhiều khuyết điểm, nhưng cũng cảm thấy tự hào lắm rồi.
Cảm thấy hãnh diện với bản thân tìm được phong cách, đạo viết văn của mình. Dù biết rằng cái sự nghiệp văn chương bé bỏng của tôi chẳng có thể sánh tầm với ai. Cũng chẳng có thiên bẩm để tạo cho mình một cái hộ chiếu để trở thành dân văn chương. Nhưng tôi cảm thấy hãnh diện khi trong mỗi tác phẩm tôi viết đều có tính cách và lí tưởng của mình. Không cố ép mình viết những cái mình ghét dù vì một mục đích tích cực vĩ đại nào đó.
Phú Quốc, tháng 11/2016
Nhận xét
Đăng nhận xét