Nhớ cái tiết trời se lạnh mùa này ở Phú Quốc ghê gớm. Cứ độ mỗi sáng đi học là run cả người. Nhưng đến trưa, gió thổi trong cái nắng nhè nhẹ, thật ấm áp! Hồi cấp 3, tôi thường ra về rất trễ. Sân trường trống vắng, gió cứ thổi, có chút hương gió biển, hương núi rừng, chân cứ bước...rất truất. Một vị Thiền sư từng nói: "Chỉ khi vượt qua cơn lạnh mới biết quý cái ấm áp...." Đúng thật, chỉ khi ở một nơi thật xa, tôi mới biết nhớ, chân quý hai từ gia đình, quê nhà. Thèm lắm một cơn gió của biển, đơn giản thôi, chỉ muốn gửi hết những mệt mỏi ưu phiền. Muốn gió cuốn thật xa, ra tận ngoài khơi, tận đại dương bao la kia, để rồi gửi lại đây, một chút an lạc, một chút vô ưu. Đúng, khi ta yêu thích một công việc, ta sẽ không bao giờ cảm giác chán nản. Nhưng chán nản khác với mệt mỏi... Thêm vào đó, từng bước vào đời, càng trải, càng vận động, lại càng hiểu và thu nạp nhiều thứ trong cuộc sống. Trong phút chốc, cảm thấy phần người bị đánh mất, bị tha hoá, cuốn trôi vào vòng xoáy cuộc đời...
"Bình minh tươi cười, tâm bất biến - Hoàng hôn xế chiều, thông thả buông"