Chuyển đến nội dung chính

Hoàng hôn


Vội
Thật may mắn khi được sinh ra ở đảo, nơi có những bãi biển đầy trữ tình, thơ mộng. Tuy vậy, chẳng bao giờ được chạy ra đây, ngắm nhìn sự kì vĩ của hoàng hôn một cách trọn vẹn. Dự bao nhiêu lần, nhưng chẳng khi nào làm được. Có lúc học về trễ, có khi lướt facebook, chơi game...chẳng khi nào hiện thực được một việc mà trông có vẻ dễ như "ăn cơm" này!

Hoàng hôn đẹp lắm!
Bạn có thể ngắm hoàng hôn ở bất cứ nơi nào, ở núi cao, ở trung du hay tận đồng bằng. Nhưng ở biển, nhìn mặt trời đi ngủ, nó thú vị hơn nhiều. Tiếng sóng vỗ vào bờ một cách nhẹ nhàng nhưng lại rất vội vã. Nó vỗ vào cát, nó vỗ vào đá, nó vỗ vào đê...rì rào, rì rào, rì rào. Cả một bầu không gian bao trùm bởi âm thanh ấy, rất đặc trưng, không nơi nào lẫn vào được. Thi thoảng, gió từ biển cuộn một chút không khí, lùa ngang mũi, như tưới mát lòng người, cuốn đi những mệt nhọc, ưu phiền. Cứ thế, biển rộng tay chào đón mặt trời trở về sau một ngày dài rọi sáng. Như ai đó, tìm về với biển...!

Dinh Cậu, một chiều không mây
Ánh sáng mặt trời tắt dần, những du thuyền lên đèn. Cả một vùng trời u tối bỗng sáng lên một cách lung linh, đủ sắc màu. Ai đó từng nghĩ, nếu mặt trời kia lặn, không rọi sáng nữa, chắc biển buồn lắm. Nhưng thật ra, mặt trời tắt sáng là để nhường chỗ cho những bóng đèn. Cứ cố chấp níu kéo vẻ đẹp chói loá của mặt trời, trong vô tình, bao người quên mất vẻ đẹp huyền bí của ánh sáng trên những chiếc tàu phát ra.

Ngẫm
Khi một vật thuộc sở hữu của ta mà bị mất đi, chắc rằng ai cũng nuối tiếc, mãi nghĩ về nó. Đó có thể là tài sản, tiền bạc, chức vụ, thời cơ hay thậm chí là tình yêu, là niềm tin mà ta đặt trọn vào ai đó...Nhưng rồi nó vụt mất đi, một cách vô tình!
Nhưng, "vũ trụ tạo ra sa mạc chỉ để người ta biết quý cây chà là." Chỉ khi mất đi, ta mới biết quý trọng những thứ khác, những thứ tồn tại chung quanh ta, thật gần gũi, thật giản dị. Nên nhớ, "mặt trời kia tắt sáng là để nhường chỗ cho những bóng đèn" chứ không phải nó vĩnh viễn tiêu biến đi. Nó chỉ tạm ẩn vào đâu đó, để cho người ta chiêm ngưỡng sự lung linh của bóng đèn. Hay một ngày nào đó, điện cúp, đèn không sáng nữa thì vẫn còn mặt trăng luôn đợi chờ người thưởng thức!

Cánh cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra, con đường này vụt tắt, sẽ có con đường khác dẫn lối. Vì "vốn dĩ trên đời làm gì có đường, người ta đi mãi thành đường đó thôi!" - Lỗ Tấn.

Hoàng hôn, ngày 18 tháng 02 năm 2016

Nhận xét