16h30: Tôi thi xong và bắt xe đến sân bay
17h00: Tôi đến sân bay và làm thủ tục
17h10: Tôi được thông báo cửa máy bay đã đóng, không nhận hành khách; Tôi chưa kịp phản ứng gì thì lại nhận được lại phản hồi "chạy ngay lên cửa số 8". Tôi chưa xác định được ai đã nói thì bản năng đã vội chạy đi. Tôi chạy - Run Tuan Khoa - chỉ biết chạy đến cửa an ninh - rẹt rẹt nhanh như cắt đến cửa lên xe buýt. Lúc này, tôi chưa thấy mệt, mà đang ở đỉnh của vinh quang khi vừa chiến thắng với thời gian. Tôi thề, trải nghiệm một lần thế là đủ!
17h20: Tôi lên xe buýt để trung chuyển ra sân bay; lúc này tự nhiên mới chợt nhớ ra là mình phải mệt, mệt thiệt!
17h30: Tôi ngồi yên vị trên máy bay với một bạn nước ngoài. Chào hỏi xong tôi lại quay về việc mệt của mình.
17h35: Vẫn còn thở hì hục
17h50: Vẫn chưa bay và tôi vẫn thở.
18h07: Chợt nghĩ ra phải viết lại hành trình "dị" này mới được!
18h20: Tôi đọc câu chuyện "Quán rượu" của Lỗ Tấn - chưa xong thì đã hạ cánh.
Đời cuộc người như con ruồi, con ong, giật mình bay vụt đi rồi lại vòng về chỗ cũ. Quan trọng là bay bao lâu để vòng về! Ngẫm câu ấy mà thấm thía.
18h49: Máy bay hạ cánh
19h06: Tôi đang trên xe taxi về nhà - cảm giác tuyệt quá đi thôi!
19h30: Tôi về nhà, lòng lâng lâng cười toe toét khi gặp cha gặp mẹ và cả thằng em tôi. Vui sướng gì đâu, một sự ấm áp giữa những ngày mưa gió tại một hòn đảo.
19h45: Mẹ chiên tôi một khứa cá bóp, muối hơi mặn mặn ăn kèm với đậu que luộc. Đậu rẫy nên ngọt và non lắm. Quên hết mấy ổ bánh mì kebab, dĩa cơm chiên hay tô mì gõ ăn vội mỗi đêm, tôi ngậm ngùi mà lòng vui lắm với chén cơm nóng và khứa cá biển chiên. Quả đúng như Lỗ Tân viết, đời người như con ong, bay rồi lại về...
21h53: Tôi nằm võng, cái võng thân quen ngày nào tôi vẫn nằm học bài, đọc sách. Đêm nay, tôi muốn sống lại một chút kỷ niệm ấy... quen quen mà cứ là lạ.
20.8.2019
17h00: Tôi đến sân bay và làm thủ tục
17h10: Tôi được thông báo cửa máy bay đã đóng, không nhận hành khách; Tôi chưa kịp phản ứng gì thì lại nhận được lại phản hồi "chạy ngay lên cửa số 8". Tôi chưa xác định được ai đã nói thì bản năng đã vội chạy đi. Tôi chạy - Run Tuan Khoa - chỉ biết chạy đến cửa an ninh - rẹt rẹt nhanh như cắt đến cửa lên xe buýt. Lúc này, tôi chưa thấy mệt, mà đang ở đỉnh của vinh quang khi vừa chiến thắng với thời gian. Tôi thề, trải nghiệm một lần thế là đủ!
17h20: Tôi lên xe buýt để trung chuyển ra sân bay; lúc này tự nhiên mới chợt nhớ ra là mình phải mệt, mệt thiệt!
17h30: Tôi ngồi yên vị trên máy bay với một bạn nước ngoài. Chào hỏi xong tôi lại quay về việc mệt của mình.
17h35: Vẫn còn thở hì hục
17h50: Vẫn chưa bay và tôi vẫn thở.
18h07: Chợt nghĩ ra phải viết lại hành trình "dị" này mới được!
18h20: Tôi đọc câu chuyện "Quán rượu" của Lỗ Tấn - chưa xong thì đã hạ cánh.
Đời cuộc người như con ruồi, con ong, giật mình bay vụt đi rồi lại vòng về chỗ cũ. Quan trọng là bay bao lâu để vòng về! Ngẫm câu ấy mà thấm thía.
18h49: Máy bay hạ cánh
19h06: Tôi đang trên xe taxi về nhà - cảm giác tuyệt quá đi thôi!
19h30: Tôi về nhà, lòng lâng lâng cười toe toét khi gặp cha gặp mẹ và cả thằng em tôi. Vui sướng gì đâu, một sự ấm áp giữa những ngày mưa gió tại một hòn đảo.
An Lạc Tự, đến để tìm về an lạc ở chính ngôi nhà của mình |
21h53: Tôi nằm võng, cái võng thân quen ngày nào tôi vẫn nằm học bài, đọc sách. Đêm nay, tôi muốn sống lại một chút kỷ niệm ấy... quen quen mà cứ là lạ.
20.8.2019
Nhận xét
Đăng nhận xét