Bụp bụp bụp
Trong đêm tối, tôi và con vi tính vẫn đang cặm cụi miệt mài với mớ văn bản thì đột nhiên con chó ở nhà sủa lớn tiếng. Vài giây sau đó là vang vọng âm thanh: bụp bụp bụp... xé tan cả một bầu không gian khuya tịch lặng. "Năm mới rồi" - tôi thốt lớn lên. Vẫn đang chiếc quần sà lỏn, tôi quơ lấy cái áo khoác và chùm chìa khoá để chạy ngay ra đầu hẻm xem cái "khoảnh khắc" bụp bụp. Và lần thứ 3 tôi được xem pháo hoa ở Sài Gòn, Sài Gòn đẹp thật!
Gió nữa đêm thật lạnh và buốt. Không biết có phải cái sự cô đơn đã làm gió thêm lạnh, khiến người ta run cả người. Trong phút chốc, ta lại nhớ đến hơi ấm của gia đình, một hơi ấm của sự an toàn, vững chãi và nương tựa. Một lúc nào đó, tôi có suy nghĩ hối hận vì đã chạy ra ngoài để rồi phải đối mặt với cảm giác đáng sợ này.
Hơi thở và nhịp đập con tim
Lúc này đây, nguồn năng lượng duy nhất được tạo ra có lẽ duy chỉ từ con tim và hơi thở của chính mình. Tôi cảm được nó, luồng khí ấm áp, căng tràn trong lồng ngực. Tôi cảm được dòng máu chảy từ khắp cả. Tôi chợt hiểu, gia đình đang luôn bên tôi, chính trong hơi thở và nhịp đập này. Miền kí ức và hành trình tương lai họ luôn bên tôi, luôn bên tôi.
Dòng người ra xem ngày càng đông, chỉ một lúc đã kẹt cứng con hẻm vào nhà. Họ và tôi cùng nhau hướng mặt lên trời, chỉ để xem từng chùm pháo nổ tung lên. Tất cả sắc màu, với bầu không khí này, không gian này, tôi và họ như đang gửi gắm một gì đó, có lẽ là mong ước tương lai!
1 tháng 1 năm 2019
Sáng nay, gần 10g sáng mà ông mặt trời vẫn chưa "làm việc". Gió bấc đã xuất hiện, thật bất ngờ. Sài Gòn cũng có bấc cơ đấy!
Ôi, thật tuyệt vời cái tiết trời này. Còn gì bằng lấy con xe ra chạy vòng vòng. Ui chu choa, tuyệt vời!
Tôi đã chạy, đã chạy... đi đâu tôi cũng không biết nữa. Tôi cứ chạy, xăng đầy bình, nào hết thì về. Nhưng chợt nghĩ hết xăng sao về, vậy thì chạy khi nào nắng lên thì về. Hay khi đói mình sẽ về nấu gì đó ăn...
Cuối cùng, tôi quyết định sẽ chạy khi nào có ai đó gọi tôi. Vì ở nhà, đi đâu chơi mẹ thường gọi, và gọi là tôi sẽ về!
Thích thật Sài Gòn độ này.
[Hiện tại đang cà phê 91 Trần Bình Trọng]
Trong đêm tối, tôi và con vi tính vẫn đang cặm cụi miệt mài với mớ văn bản thì đột nhiên con chó ở nhà sủa lớn tiếng. Vài giây sau đó là vang vọng âm thanh: bụp bụp bụp... xé tan cả một bầu không gian khuya tịch lặng. "Năm mới rồi" - tôi thốt lớn lên. Vẫn đang chiếc quần sà lỏn, tôi quơ lấy cái áo khoác và chùm chìa khoá để chạy ngay ra đầu hẻm xem cái "khoảnh khắc" bụp bụp. Và lần thứ 3 tôi được xem pháo hoa ở Sài Gòn, Sài Gòn đẹp thật!
Gió nữa đêm thật lạnh và buốt. Không biết có phải cái sự cô đơn đã làm gió thêm lạnh, khiến người ta run cả người. Trong phút chốc, ta lại nhớ đến hơi ấm của gia đình, một hơi ấm của sự an toàn, vững chãi và nương tựa. Một lúc nào đó, tôi có suy nghĩ hối hận vì đã chạy ra ngoài để rồi phải đối mặt với cảm giác đáng sợ này.
Hơi thở và nhịp đập con tim
Lúc này đây, nguồn năng lượng duy nhất được tạo ra có lẽ duy chỉ từ con tim và hơi thở của chính mình. Tôi cảm được nó, luồng khí ấm áp, căng tràn trong lồng ngực. Tôi cảm được dòng máu chảy từ khắp cả. Tôi chợt hiểu, gia đình đang luôn bên tôi, chính trong hơi thở và nhịp đập này. Miền kí ức và hành trình tương lai họ luôn bên tôi, luôn bên tôi.
Dòng người ra xem ngày càng đông, chỉ một lúc đã kẹt cứng con hẻm vào nhà. Họ và tôi cùng nhau hướng mặt lên trời, chỉ để xem từng chùm pháo nổ tung lên. Tất cả sắc màu, với bầu không khí này, không gian này, tôi và họ như đang gửi gắm một gì đó, có lẽ là mong ước tương lai!
Bức ảnh tuyệt nhất, ấm nhất năm |
1 tháng 1 năm 2019
Sáng nay, gần 10g sáng mà ông mặt trời vẫn chưa "làm việc". Gió bấc đã xuất hiện, thật bất ngờ. Sài Gòn cũng có bấc cơ đấy!
Ôi, thật tuyệt vời cái tiết trời này. Còn gì bằng lấy con xe ra chạy vòng vòng. Ui chu choa, tuyệt vời!
Tôi đã chạy, đã chạy... đi đâu tôi cũng không biết nữa. Tôi cứ chạy, xăng đầy bình, nào hết thì về. Nhưng chợt nghĩ hết xăng sao về, vậy thì chạy khi nào nắng lên thì về. Hay khi đói mình sẽ về nấu gì đó ăn...
Cuối cùng, tôi quyết định sẽ chạy khi nào có ai đó gọi tôi. Vì ở nhà, đi đâu chơi mẹ thường gọi, và gọi là tôi sẽ về!
Thích thật Sài Gòn độ này.
[Hiện tại đang cà phê 91 Trần Bình Trọng]
Nhận xét
Đăng nhận xét