Mọi vật chung quanh ta đều vận động. Từ cây cối, chim muôn đến những vật vô tri như bàn, ghế cũng có sự vận động của các electron. Con người cũng vậy, không nằm ngoài quy luật ấy, phải luôn vận động, làm việc hết sức. Nhưng đôi khi, cũng như cái máy hoạt động nhiều cần bảo dưỡng, con người cũng cần nghỉ ngơi, ăn một chút, ngủ một giấc để lấy lại năng lượng. Hãy phanh lại, hít thở thật sâu để lấy tiếp sức mạnh, vì chặng phía trước vẫn còn dài, rất dài!
Con người tồn tại là nhờ thể xác, nhưng để sống được là nhờ có tâm hồn. Do vậy, tiếp năng lượng cho thể xác, đừng quên tiếp thêm cho tâm hồn. Chốn xô bồ, thị phi của xã hội sẽ di dưỡng, sản sinh ra "tham, sân, si" - những loại vi rút đầu độc, hút cạn năng lượng tâm hồn ta. Lúc đó, ta chỉ sống trong đau khổ, hận thù, và từ từ chết mòn đi vì cạn kiệt năng lượng.
Khác với nạp năng lượng cho thể xác bằng cách ăn hay ngủ, tâm hồn cần năng lượng từ sự tha thứ và bao dung, từ bi và hỷ xả... Nói cách khác, đó là nguồn năng lượng từ trái tim YÊU THƯƠNG. Yêu và thương tất cả, vạn vật hữu tình, kể cả kẻ thù, kẻ làm ta đau. Khi ấy, ta có thể quán chiếu rằng, họ cũng chỉ đang vận động trên con đường đời, do quá nhanh, trong vô tình chúng ta va phải nhau. Có thể hơi đau, nhưng hãy mỉm cười, quan tâm và tha thứ, nó sẽ giúp ta hiểu rằng, cả ta và họ cũng chỉ là hạt bụi trong vũ trụ này thôi! Gặp nhau, biết nhau là hạnh phúc lắm rồi ấy.
Một buổi xế chiều, bên một dòng sông, ánh mặt trời rọi chiếu vạn vật hữu tình. Dòng sông xanh xanh như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu tất cả. Lâu lâu, bỗng có tiếng chim hót ríu rít gọi nhau, như tâm hồn đang gọi sự an lạc. Ngồi bên ấy, nhâm nhi li cà phê sạch, trọn vẹn hương thơm quyến rũ nồng nàn như ru người vào chốn yên bình. Thế thôi, cũng đủ cho ta nạp lại năng lượng một ngày dài.
Biết tìm đâu một nơi như vậy đây??
23/4/2017
Nhận xét
Đăng nhận xét